Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Thêm một ngày đáng quên trong cuộc đời 28/03/2016 at 01:11

Mới tắm xong, mới định tâm lại để ngồi note những dòng này, cho tương lai và nhìn lại cái quá khứ tồi tàn mình đã tạo ra.

Hôm nay Nga Hoàng cưới. *cười trừ*. Chúc mừng hạnh phúc em nhé. Có nhiều kỷ niệm đẹp chắc chỉ còn mình anh nhớ. Vì cũng chỉ có mình anh tạo ra nó thôi mà. Những điều tốt đẹp nhất, trong sáng nhất, hạnh phúc nhất đó xin dành lại cho em, cô gái có đôi mắt buồn. Hãy luôn hạnh phúc bên cạnh người chồng em yêu nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=2TJZdCaJiqo

Nhớ lại những ngày “thanh xuân” ấy mà cứ cười một mình mãi thôi. Nhớ những ngày đợi ở cầu thang, giấu cốc chè trôi tàu nóng trong áo, đưa cho em lúc em đi học về tối muộn. Nhớ những ngày văn nghệ, nhìn em cười nói, nghe em hát. Nhớ ngày tỏ tình với em, ở cầu thang, cửa phòng em, rồi với clip ngay trên lớp. Nhớ những lần từ chối nhẹ nhàng mà sâu sắc của em. Nhớ những đêm uống rượu về, “mượn” tí men, đập phá, kêu gào, gọi tên em làm cả phòng kí túc xá ghét. :v. Chắc có lẽ em là người đầu tiên làm tôi khóc nhiều như thế. Nhưng thôi, qua cái tuổi đó rồi, quay lại hiện tại và coi đó là những kỉ niệm đẹp thôi. Happy ending!

Đi đám cưới Nga Hoàng về, đưa Diệu về nhà, rơi mất điện thoại. Vậy là mất sạch hình mới chụp cùng nhau. Phải chăng đây là ý của ông trời, rằng hãy xóa sạch tất cả đi, đừng giữ lại điều gì về nhau nữa. Nhưng mà cũng đâu cần phải làm quá như vậy chứ. Mất bao thứ rồi, chẳng còn gì nữa thôi, dành dụm tiền mua được cái điện thoại thì 1 thoáng giây thôi là mất sạch. Ông trời ác quá đấy.

maxresdefault

Quay xe lại tìm, chỉ là làm cho có thôi, vì biết chắc chắn là sẽ mất rồi. Làm để mai sau không hối hận rằng mình tại sao không quay lại tìm, biết đâu lại thấy thì sao? Diệu luôn ngồi sau, ôm chặt… Chắc là em ấy sợ, em ấy chưa thấy tôi hoảng loạn kiểu như thế này bao giờ. Thực ra là tôi đang tuyệt vọng. Tôi không dám tin tôi có 1 chút may mắn nào không nữa. Tôi lại khóc. (Đù, khóc nhiều vl, thấy mình sến quá). Khóc vì uất, vì cay cú, vì mất quá nhiều thứ ngày hôm nay. Khóc để nhanh quên. Cũng có 1 chút cho em thương. :)). Em cứ ôm tôi thôi… Yêu em!

Tạm biệt Nga, tạm biệt em điện thoại thân yêu, tạm biệt thẻ nhớ đã theo anh 4-5 năm qua chứa bao kỉ niệm của anh. Tạm biệt quá khứ u sầu nào. Tạm biệt vận đen bám mông nữa.

28/03/2016 at 01:11

0 nhận xét:

Đăng nhận xét